Tương tư tàn tạ tình tan tác
Mênh mông man mác mãi mộng mơ
Đớn đau đưa đẩy đời đơn độc
Thao thức thẹn thùng thấy thảm thương
Vội vàng vô vọng vì vương vấn
Lả lơi lành lạnh lòng lẻ loi
Canh cánh cồn cào càng côi cút
Mệt mỏi mong manh mãi một mình
Thi đua ta quyết thi đua,thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu,Hàng đầu rồi biết đi đâu,Đi đâu ko biết hàng đầu cứ đi.
Trên đời gì rẻ bằng xôi,Anh đây chẳng tiếc mời em ăn cùng,Giờ đây em đã ăn rồi,2 ngàn em nhớ trả dùm cho anh.
Con người càng lúc càng đông,Thạch sanh thì ít Lý thông thì nhiều.
Mập thì đẹp,Ốm thì dễ thương,Lòi xương thì dễ mến.
Gió mùa thu anh ru em ngủ,em ngủ rùi…anh cạy tủ anh đi!
Gần mực thì đen, gần đèn thì cháy.
Chắp tay lạy cụ tình yêu,Cho con lấy dc nàng Kiều ngày nay,Cụ nhìn trợn mắt cau mày,Ko đưa hối lộ thì đây đếch ừ.
Má ơi đừng gả con xa,Chim kêu vượn hú biết đâu mà lần,má ơi đừng gả con gần,Con qua xúc gạo nhiều lấn má la.
Thò tay mà ngắt cọng ngò,Thương em đứt ruột ăn tô phở bò…thì hết ngay.
Cá ko ăn muối cá ươn,Chồng cãi lại vợ ra đường bơm xe.
Có công mài sắt có ngày chai tay.
Kiến tha lâu thì mỏi cẳng.
Môi hở răng hô.
Trèo cao ngã đau,trèo thấp ngã cũng đau.
Qua cầu ngả nón trông cầu.Cầu bao nhiêu nhịp tốn xăng dầu bấy nhiêu.
Học trò ngày nay quậy tới trời,10 thằng đi học 9 thằng chơi,3 thằng đến lớp,2 thằng ngủ.Còn lại thằng kia cũng gật gù.
Hôm qua anh đến nhà em,ra về mới nhớ để quên 5000,Anh quay trở lại vội vàng,Em còn ngồi đó 5000 mất tiêu.
Giám thị nhìn em giám thị cười,em nhìn giám thị lệ tuôn rơi,Cổng trường ĐH cao vời vợi,Đồng ruộng mênh mông đón em về.
Chán đời cắt tóc đi tu,Nghĩ đi nghĩ lại đi tù sướng hơn,trong tù làm chủ giang sơn, Một căn phòng đá với dăm ba thằng,thằng nào cũng có khiếu năng,Thằng thì giỏi họa thằng thì làm thơ,Có thằng lại đứng ngẩn ngơ,Vì sao ta lại trở vô nhà tù.
Sức khỏe là vô giá,hột xoàn mới có giá
Học ko yêu yếu dần rồi chết,yêu ko học ko ngóc dc lên.
Vầng trăng ai xẻ làm đôi,Nửa in chiếc gối,nửa soi dặm đường,Đêm qua anh ngủ trên giường,Nhớ em tỉnh giấc,lọt giường gãy xương.
Học làm chi,thi làm gì,Tú Xương còn rớt huống chi là mình.
Trăm năm cừu vẫn là cừu,Ăn xong rửa chén là điều dĩ nhiên.
Học cho lắm,tắm hổng có quần thay,Học cho hay,tắm thay hoài cái quần cũ.
Học cho lắm cũng ăn mắm với cà,học tà tà cũng ăn cà với mắm,học cho lắm cũng đi tắm cởi truồng,học luồn xuồn cũng cởi truồng đi tắm.
Bắt đầu ngủ giữa tiết 3,Đến khi tỉnh giấc đã là tiết 5
Một buổi chiều gió mát,vẽ hình em trên cát,thì bị ăn một tát,bởi một con bồ khác,nãy giờ đang quan sát ,Anh còn đang ngơ ngác,liền ăn thêm một tát,Ôi tình yêu trên cát,Thật là chua và chát.
Cứ chơi cho hết đời trai trẻ,Rùi âm thầm lặng lẽ đạp xích lô
Ăn tranh thủ ngủ khẩn trương,học bình thường yêu đương là chính.
«— Xăng có thể cạn —»º«— —»º«— Lốp có thể mòn —»º«— ——»»ºº«—— *-* ——ºº««—— ——»»º««—— Nhưng chúng ta ——»»º««—— —»º«— không thể xa nhau —»º«— ———ºº»«ºº——— çøñ–†räÎ là biển —»-(¯º•º¯)-«— çøÑ–G¯ä°Î là san hô. Biển thiếu san hô …»º«… Biễn vẫn sống ........ San hô thiếu biễn…»ººº«… Chết nhăn răng .......
Đố ai nằm võng không đưa, Đố ai gặp lại người xưa không nhìn. Đố ai quên được chữ tình, Đố ai quên được bóng hình người yêu. Người ta nói yêu là ngốc, Bởi chữ tình là nguồn gốc chữ ngu ... Đôi khi con người ta cần dừng lại.. Dừng lại để rồi bước nhanh hơn.. .... - Đôi khi con người ta cần buông tay.. Cần cho đi để rồi có nhiều hơn.. ... - Đôi khi con người ta cần khóc.. Khóc thật lớn để rồi cười thật to