Hồi nhỏ, tôi rất tham vọng. Tôi muốn sau này mình phải học một nghề thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền để gia đình nở mày nở mặt. Tôi không cần biết mình có thích nghề đó hay không, có phù hợp hay không…5 tuổi, tôi nghe ba tôi kể về một người chị bà con xa. Chị ấy thua ba tôi có vài tuổi thôi, nhưng vì vai vế nên phải gọi ba tôi bằng cậu.
Nhà chị ấy khá giả nên được ăn học tử tế. Tốt nghiệp Đại học, chị ấy trở thành kỹ sư chuyên về vi tính. Lương tháng trên 500 USD (thời đó, như vậy là quá nhiều). Ba tôi luôn kể về chị với gia đình, cốt để tôi làm gương.
Nghe có vẻ hay hay, tôi nói với ba mẹ rằng, sau này, tôi sẽ trở thành kĩ sư tin học.
Lớp 9, tôi giỏi Tin học nhất nhì trường. Điểm trung bình cao ngất ngưởng. Tôi được chọn vào đội tuyển để thi thành phố. Từ đó, tôi bắt đầu học chương trình đặc biệt dành cho những sinh viên công nghệ thông tin năm đầu. Đến lúc ấy, tôi mới biết, mình chẳng có chút năng khiếu về tư duy logic, viết một chương trình nhỏ thôi cũng khiến tôi đau đầu. Kết quả: xét về toàn diện, tôi học giỏi nhất khối, nhưng xét trong đội tuyển Tin học, tôi ở hạng “từ dưới đếm lên”.
Từ đó, tôi thôi ý định học công nghệ thông tin. Và bắt đầu mơ đến một ngành thực tế: quản trị kinh doanh. Ít ra thì khi còn học tiểu học, tôi đã từng làm những món hàng “hand-made” bán cho bạn bè, năng khiếu kinh doanh cũng bộc lộ từ sớm…
Nhưng rồi cô giáo chủ nhiệm tôi nói rằng, nếu không có vốn, không có kinh nghiệm, thì chỉ có thể làm công cho người là, không ngóc đầu lên được. Nghề này cạnh tranh trên thương trường khốc liệt lắm, không có tâm lý vững thì stress như chơi. Cạnh tranh điểm số ở trường đã khiến tôi đau đầu, huống hồ…
Tôi cũng bỏ ý định kinh doanh. Và muốn học sư phạm tiếng Anh, vì nghề này cũng kiếm được khá nhiều tiền nếu biết “chạy show”.
Thế là tôi cứ giữ nguyên mơ ước ấy. Nhưng tôi đâu biết được, cuộc sống có những điểm nhấn khó ngờ…
Lớp 10, một cách tình cờ, tôi thử gửi bài viết tham gia diễn đàn về giới trẻ. Được đăng, tôi mừng vô cùng. Số tiền nhuận bút nhỏ ấy là món tiền lần đầu tôi tự kiếm được. Có động lực thúc đẩy, tôi cứ viết, cứ gửi, cảm xúc cứ tuôn trào, thế rồi viết lên tay dần… Đam mê nung nấu và nhen nhóm lúc nào không hay…
Học kỳ 2 lớp 11, tôi quyết định sẽ không thi khoa Ngữ Văn Anh mà sẽ học ngành báo chí – điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Bởi hồi bé, tôi không học giỏi Văn. Và hơn hết, mọi người nghe tôi nói về quyết định này, đều trề môi: “Học ngành này, mai mốt ra trường làm sao sống được. Đói đó nghen!”. Nhiều lần tôi lung lay, nhưng rồi vẫn không thay đổi quyết định.
Vài người bảo tôi: “Không cần học báo vẫn làm báo được mà, tự nhiên học chuyên sâu làm gì, uổng quá”. Tôi cười cười: “Nếu không học ngành này thì mình không học ngành nào khác được. Cái “duyên” mà”.
Đầu tư cho môn Văn, nên dù là một học sinh ban A, tôi lại sa sút dần trong môn Lý và Hóa. Bù lại, Văn và Anh của tôi luôn đứng đầu. Vài đứa bạn trách: “Học ngành nào không học, học ngành này, nhiều sinh viên báo chí ra trường đều thất nghiệp đó cưng!”. Tôi bỏ ngoài tai. Thật lạ. Bởi trước kia tôi đã từng vạch ra mục tiêu cho mình là phải học ngành nào kiếm thật nhiều tiền. Vậy mà bây giờ, với tôi, tiền không còn quan trọng, khi tôi thật sự đam mê…
Ban đầu, ba mẹ cũng chẳng ủng hộ tôi, nhưng rồi cũng tặc lưỡi: “Sao cũng được”. Bà con họ hàng cũng phớt lờ khi tôi từng làm họ hãnh diện vì sức học siêu phàm, nay lại học một ngành bay bổng, ủy mị…
Không được người thân ủng hộ, và một tương lai đầy những thử thách đang chực chờ, cùng một niềm đam mê chưa hạ nhiệt, tôi vẫn cứ bước, dù đường đời vẫn còn xa xăm. Chỉ hết năm nay thôi, tôi sẽ thi vào Đại học, tự quyết định cuộc đời mình… Có đam mê, có năng lực là có tất cả. Tôi quan niệm như thế. Ngành nào cũng lắm chông gai, quan trọng là tôi đủ nhiệt huyết để dấn thân và lăn xả. Nghĩ đến việc tôi có thể viết lách cả đời, là tôi bỗng quên mất hết những khó khăn, quên hết những lời nói ra nói vào của mọi người. Niềm đam mê chân chính nó như vậy đấy!
Nguồn MucTimOnline