Trong khi các em lớp 10, 11 chuẩn bị vào năm học mới với sự phấn khởi và quyết tâm cao độ thì tôi mới bắt đầu được…nghỉ hè trong hai tuần… Vậy khi mọi người nghỉ hè thì một teen 12 như tôi đã làm những gì?Xin thưa: học hè, học thêm và luyện thi.
Có thể mọi người cho rằng nên gộp cả ba lại và đặt tên là: học bên ngoài. Nhưng thật ra không phải.
Trường bắt buộc teen 12 chúng tôi học đúng tám tuần trong suốt mùa hè, dàn trải trong 5 ngày với 6 môn: Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh, Sinh… Tất nhiên, dù nói là “không bắt buộc” nhưng chúng tôi cũng ngầm hiểu rằng, không học thì vô năm sẽ “chết chắc”.
Ngày nào cũng vậy, buổi sáng đến lớp với một tâm trạng uể oải, ngồi dính vào ghế suốt hơn 4 tiếng đồng hồ để nghe giảng. Có những môn giáo viên ôn lại kiến thức cũ, cũng có những môn quay như chong chóng với kiến thức mới. Bọn tôi è cổ ra tiếp thu, ghi chép để vô năm học còn biết đường mà làm bài. Đối với bọn tôi, những giờ chuyển tiết 5 phút và lúc ra chơi là hạnh phúc nhất, vì được nô đùa thoải mái và tám chuyện, còn trong giờ học thì mạnh ai nấy…oải.
Trên trường là thế, về nhà tôi cũng chẳng khá khẩm hơn. Mang tiếng là “ở nhà” nhưng tôi ra đường suốt ngày. Lịch học phủ dày đặc. Đối với một đứa ban A như tôi thì học thêm 3 môn vẫn được xem là “sướng”, vì bạn bè tôi, có đứa học tận…7 môn kìa! Nghe thì có vẻ kinh hãi nhưng sự thật là vậy.
Tôi học thêm chỉ 3 môn: Toán, Lý, Hóa. Vì học tại nhà giáo viên nên được giảng rất kỹ, chủ yếu là nội dung bài mới trong sách giáo khoa. Ngoài ra còn phải làm bài tập do giáo viên phát, cùng các xấp tài liệu trắc nghiệm…
Thấy vẫn không an tâm, tôi quyết định…học thêm 2 môn nữa: Văn và Anh. Chính xác là tôi học theo tinh thần luyện thi Đại học. Lớp học đông đúc, chen chúc nhưng rất nghiêm chỉnh. Ai cũng cố gắng nuốt những tác phẩm văn học 12 khó nhằn và vận dụng chất xám để tiếp thu mẫu văn phạm tiếng Anh “từ trên trời rơi xuống”. Thà như vậy còn hơn phải ở nhà ngặm nhấm sự nhàm rỗi khi bạn bè sốt vó luyện thi để đạt kết quả cao vào năm tới…
Học như vậy nên thời gian nghỉ ngơi rất ít ỏi. Do đó, tôi thường tận dụng vài giờ đồng hồ vào ban đêm. Tức là sau khi làm bài tập xong, đúng 10 giờ 30 tôi leo lên giường, nghe nhạc và nhắn tin. Dù khá mệt nhưng tôi vẫn cố “nán lại” vài giờ đồng hồ mới chịu đi ngủ. Hậu quả: tôi hay đi học muộn vào buổi sáng và rất uể oải.
So với tụi bạn, tôi may mắn hơn nhiều khi học hành thoải mái, rảnh rang được đôi chút và ba mẹ không la rầy, tạo áp lực. Những đứa khác chẳng thể nào dành thời gian để giải trí vì áp lực thi cử, áp lực 12 đè nặng. Đối với học sinh trường tôi, mục tiêu lớn lao là những trường đại học danh tiếng chứ không phải tấm bằng tốt nghiệp. Vì thế, “cuộc đua” bắt đầu ngay từ mùa hè. Ai không học thêm xem như thiệt thòi.
Nhiều lúc, mẹ tôi nói: “Những học sinh ở tỉnh có bao giờ luyện thi đâu? Bọn họ đều tự học mà vẫn thủ khoa, á khoa đó thôi”. Ngẫm lại, tôi thấy cũng đúng. Nhưng biết sao bây giờ? Mỗi người một số phận, một hoàn cảnh, và hơn nữa, tôi đâu phải là một học sinh tỉnh lẻ. Tôi là một teen 12 thành thị cơ mà!
Nguồn MucTimOnlineĐọc xong thấy tủi thân wá...