admin
Admin
Tình trạng hiện tại : Giới tính : Nam Tổng số bài gửi : 124 Ngày tham gia : 21/08/2009 Tuổi : 31 Đến từ : Hàng Gòn, Long Khánh, Đồng Nai Hệ thống cảnh báo :
| Tiêu đề: Bài viết và thơ về thầy cô nhân ngày 20/11 Ngày gửi: 14/11/2009, 18:23 | |
| Quay tới quay lui, lại một mùa 20/11 nữa về Từ giảng đường thênh thang bâng khuâng nhìn lại mái trường xưa... Cuộc đời em là mười hai mùa 20/11, 12 mùa mưa nắng, 12 mùa buồn vui.. còn thầy chỉ là cả đời đưa đò.. thầm lặng.. Em biết khóc, biết cười trước những cảnh đời.. biết đứng lên khi té ngã.. biết nhặt lấy cây gai trên đường để bảo vệ bàn chân những người đi sau. Em biết thế nào là hy sinh, thế nào là cuộc sống.. biết yêu gia đình và yêu quê hương.. Thầy dạy em biết quý thời gian, trọng chữ tín, biết giữ lòng trong sạch.. để ngẩn cao đầu với bạn bè.. Cuộc đời thầy đưa biết bao nguời qua dòng sông tri thức.. Dòng sông vẫn cứ êm trôi.. tóc thầy bạc đi, mắt thầy nheo lại nhưng vẫn luôn vững tay chèo và hết lòng vì thế hệ trẻ.. bao nhiêu người khách đã sang sông ? bao nhiêu khát vọng đã vào bờ ? bao nhiêu ước mơ thành sự thực.. ? Có mấy ai sang bờ biết ngoái đầu nhìn lại thầy ơi... Xin dành riêng nơi đây để chúng em nhìn lại dòng sông xưa, nhìn lại thầy, nhìn lại chính bản thân mình. Và gởi tới thầy cô lời biết ơn trân trọng nhất --------------------------------- Lời ru của thầy
Mỗi nghề có một lời ru Dở hay thầy cũng chọn ru khúc này Lời ru của gió màu mây Con sông của mẹ đường cày của cha
Bắt đầu cái tuổi lên ba Thầy ru điệp khúc quê nhà cho em Yêu rồi cũng nhớ yêu thêm Tình yêu chẳng có bậc thềm cuối đâu!
Thầy không ru đủ nghìn câu Biết con chữ cũng đứng sau cuộc đời Tuổi thơ em có một thời Ước mơ thì rộng như trời, ngàn năm
Như ru ánh lửa trong hồn Cái hoa trong lá, cái mầm trong cây Thầy ru hết cả mê say Mong cho trọn ước mơ đầy của em.
Mẹ ru em ngủ tròn đêm Thầy ru khi mặt trời lên mỗi ngày Trong em hạt chữ xếp dày Đừng quên mẹ vẫn lo gầy hạt cơm
Từ trong vòm mát ngôi trường Xin lời ru được dẫn đường em đi (Con đường thầy ngỡ đôi khi Tuổi thơ lăn một vòng bi tới rồi!)
Hẳn là thầy cũng già thôi Hóa thân vào mỗi cuộc đời các em Thì dù phấn trắng bảng đen Hành trang ấy đủ thầy đem theo mình--------------------------------- Bụi phấn xa rồi
Ngẩn ngơ chiều khi nắng vàng phai Thương nhớ ngày xưa chất ngất hồn Một mình thơ thẩn đi tìm lại Một thoáng hương xưa dưới mái trường
Cho dẫu xa rồi vẫn nhớ thương, Nầy bàn ghế cũ, nầy hàng me Bảng đen nằm nhớ người bạn trẻ Bụi phấn xa rồi... gửi chút hương!
Bạn cũ bây giờ xa tôi lắm Mỗi đứa một nơi cách biệt rồi! Cuộc đời cũng tựa như trang sách Thư viện mênh mông, nhớ mặt trời!!!
Nước mắt bây giờ để nhớ ai??? Buồn cho năm tháng hững hờ xa Tìm đâu hình bóng còn vương lại? Tôi nhớ thầy tôi, nhớ... xót xa!
Như còn đâu đây tiếng giảng bài Từng trang giáo án vẫn còn nguyên Cuộc đời cho dẫu về muôn nẻo Vẫn nhớ thầy ơi! Chẳng thể quên!!!--------------------------------- Không đề
Cầm bút lên định viết một bài thơ Chợt nhớ ra nay là ngày nhà giáo Chợt xấu hổ cho những lần cao ngạo Thì ra con cũng giống bấy nhiêu người.
Cầm bút lên điều đầu tiên con nghĩ Đâu là cha, là mẹ, là thầy… Chỉ là những cảm xúc vu vơ, tầm thường, nhỏ nhặt… Biết bao giờ con lớn được, Thầy ơi !
Con viết về thầy, lại “phấn trắng”,”bảng đen” Lại “kính mến”, lại “hy sinh thầm lặng”… Những con chữ đều đều xếp thẳng Sao lại quặn lên những giả dối đến gai người .
Đã rất chiều bến xe vắng quạnh hiu Chuyến xe cuối cùng bắt đầu lăn bánh Cửa sổ xe ù ù gió mạnh Con đường trôi về phía chẳng là nhà…
Mơ màng nghe tiếng cũ ê a Thầy gần lại thành bóng hình rất thực Có những điều vô cùng giản dị Sao mãi giờ con mới nhận ra--------------------------------- Trường...
Ngay từ khi đi trên đường là đã náo nức.. lòng nôn nao kỳ lạ. Trường vẫn đó.. hàng ngày em vẫn đi ngang qua, vậy mà hôm nay em thấy lòng mình lạ lắm.. em sợ.. em buồn.. em nhớ.. Có nhiều hôm sáng sớm em giật mình tỉnh giấc, rồi tự hỏi "mấy giờ rồi ? sao mình còn nằm đây".. đứng ngoài cổng trường nghe giọng thầy, nghe các bạn học sinh đùa giỡn, thấy mọi ngưòi làm lễ.. chào cờ.. mang áo dài.. trét kim tuyến vào nhau.. sao em nhớ quá. Em ước gì bây giờ mình được mang lại bộ áo dài trắng.. đứng lại vào chỗ năm xưa để dự lễ.. dù có giang nắng thì em cũng mặc, không thèm lấy tập quạt phành phạch hay bỏ trốn vào căn tin. Em đi tìm cô.. lòng lo lắng lắm.. không biết cô có trong trường không. Nếu sau một hồi chạy mệt nhoài mà vẫn không gặp được cô chắc em buồn lắm.. Hè năm ngoái khi hiệu trưởng khuyên cô thi Võ Trường Toản. Cô chỉ nhìn chúng em.. chờ đợi và hy vọng.. "cô chờ tụi bây có giải toàn quốc rồi cô đi thi luôn" Vậy mà qua bao năm đào tạo học sinh giỏi.. đây là năm đầu tiên không có ai có giải.. cái giải thành phố của em không đủ để đưa em vào thẳng đại học, không đủ để trường Lê Quý Đôn nở mặt nở mày.. không đủ để bù đắp cho công sức và tình yêu thương của cô... em bỏ cả môn Địa lý!.. em bỏ cả ước mơ của mình... Hai mươi tháng mười một... Em ôm cô vào lòng.. em nhớ cô quá... "mày nhớ sao mày không về.. có gì đâu mà buồn.." .. chương trình phân ban mới hay lắm hả cô ? sách giáo khoa mới đẹp quá.. phòng bộ môn vẫn như ngày nào, nhỏ bé, cũ kỹ và vô danh trong ngôi trường đẹp đẽ này.. nhưng với em, nó là cả thời học sinh.. bước lại vào trường và gặp cô, cái ước mơ đứng trên bục giảng của em lại cháy bỏng như ngày nào. Em mân mê từng tấm bản đồ.. từng quyển sách.. em thích bộ sưu tập khoáng thạch của cô và hồi đó vẫn thầm ước cô "làm rớt" nó đi để em lượm. Em đi sai đường mất rồi... khi cái khát khao thời còn đi học quay trở lại.. khi em nhận ra niềm đam mê của mình vẫn vẹn nguyên như ngày nào thì em biết em đã đi sai đường.. Cô vẫn nói "cô chờ mày về dạy chung, rồi chỉ cho mày cách dạy, đồ nghề bao nhiêu năm đi dạy của cô cô sẽ tặng mày luôn.." Bước ra khỏi cổng trường em tự hỏi mình đang đi trên con đường nào... tóc cô bạc hơn năm ngoái nhiều.. gắn bó với nghề đã hơn 30 năm.. 5 năm nữa.. liệu cô có chờ em được không cô ? Đây là những bài mình tìm được trên Net, nếu ai có những bài hay thì cùng post lên chia sẻ nhé |
|